Danh ca Ánh Tuyết: Tôi có khối u trong não
- Mấy năm nay chị sống lặng lẽ ở Hội An và dường như không còn đi hát. “Một ngày như mọi ngày” của chị giờ thế nào?
Mỗi tối, tôi dành ít thời gian lướt Facebook, mở mail và đọc tin tức, thỉnh thoảng xem vài trích đoạn phim. Tôi ngủ và thức dậy bất cứ giờ nào mình thấy thoải mái. Buổi sáng của tôi thường bắt đầu bằng việc mở xích cho chó mèo, ăn sáng rồi làm vườn.
Tôi có người giúp việc, người làm vườn nhưng tự làm vẫn thích hơn. Sáng nay, tôi lao xuống túm nhổ cỏ hương lau rễ dài gần 2 thước tuột cả da tay, ai cũng kêu trời. Ở Hội An, tôi có 4 khu vườn. Vườn nhà ở phố Phan Chu Trinh chủ yếu trồng hoa; miếng đất sát sông lại chuyên trồng rau như bắp cải, ớt, xà lách, đậu cô ve, súp lơ,… Thời gian đi lại trông coi 4 miếng vườn có khi hết một ngày.
Trời đang vào mùa cà chua, sắp tới tôi lại phải đi tặng rau quả. Vợ chồng tôi ăn sao xuể, luôn đem cho mọi người, có khi phải năn nỉ tặng rau sạch nhà trồng. Hôm nọ, tôi đạp xe đến từng nhà bỏ từng túi rau như đi bỏ báo! Trong nhà, tôi nuôi chó, mèo, heo và gà. Tôi thích nuôi cả trâu và ngỗng nhưng không đủ khỏe để chăm chúng.
- Chị vẫn ca hát chứ hay mải mê chăm sóc 'vườn ao chuồng' và kinh doanh ngầm thôi? Vậy còn đam mê ca hát của chị thì sao?
Ba năm qua, tôi mất đà trong âm nhạc vì say kinh doanh. Tôi từ chối phần lớn lời mời show nên bạn sẽ thấy hiếm Ánh Tuyết xuất hiện ở đâu. Từ bé, tôi làm việc gì cũng say sưa. Mấy năm quay cuồng chuyện đất đai là thế nhưng nếu đi hát lại, lửa nghề trong tôi vẫn hừng hực. Giọng hát của tôi vẫn vậy, không "già" hay sút giảm phong độ tý nào.
Thời mới về Hội An, tôi cho thuê mặt bằng kinh doanh. Có một cô thuê mặt bằng mở nhà hàng chay. Cô ấy kinh doanh khó khăn, tháng nào cũng gồng mình trả 140 triệu đồng tiền thuê nhưng không dám trả mặt bằng vì sợ mất 1,3 tỷ tiền cọc. Cô ấy xin giảm tiền thuê, tôi đồng ý giảm một nửa thì nhà hàng ấy vẫn chỉ đủ tiền trả lương nhân viên. Tôi thấy tội quá nên trả lại cô ấy tiền cọc rồi thanh lý hợp đồng.
- Ồ, chị buông tay tiền tỷ nghe sao nhẹ nhàng quá…
Người ta buôn bán gặp khó khăn chứ họ đâu muốn thế, sao lại làm tội người ta. Tôi có cầm tiền ấy cũng chẳng vui hay giàu có hơn. Tôi kinh doanh rất ngẫu hứng, thích sẽ mua bằng được, vui thì bán rất tình cảm.
- Tôi đoán chị cũng khó khăn vì dịch bệnh tác động đến mảng bất động sản rất lớn ấy chứ?
Mọi thứ đang đứng im đúng nghĩa “bất động” rồi đấy! (cười) Tôi khó khăn lắm chứ nhưng cả thế giới đều khó chứ đâu chỉ riêng bà Ánh Tuyết. Tôi đã sống từng tuổi này, khó khăn nào cũng vượt qua rồi. Tôi có nợ ngân hàng một ít nhưng không đến nỗi. Nhiều người tưởng tôi có tiền nên hay hỏi mượn. Nửa năm trước, tôi cho một người quen mượn 4,5 tỷ đồng. Người ấy giờ đang ngồi tù, tôi không nỡ kiện cáo dù giấy tờ có đủ. Dĩ nhiên tôi sẽ sớm lấy lại thôi, bằng cách nào đó nhẹ nhàng thôi. Thời buổi khó khăn, đồng tiền kiếm đâu dễ…
- Nhà cửa, vườn tược ở Sài Gòn của chị để ai trông?
Có lẽ tôi sẽ sớm bán hết mấy bất động sản ở Sài Gòn. Một mình tôi chẳng quản hết được. Đất ở Long Thành, Vũng Tàu đã hơn 10 năm tôi không ghé đến. Tôi chỉ giữ lại căn nhà ở Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM) - căn nhà đầu tiên mình có.
- Chị còn đau lưng không?
Sau 3 lần phẫu thuật, tôi lắp tổng cộng 6 cái nẹp vít cột sống lưng, 3 cái ở cổ. Do quá trình mổ và lắp nẹp vít gây tổn thương thần kinh nên hậu phẫu, tôi vẫn thường xuyên đau thần kinh tọa mười mấy năm qua.
Khoảng 6-7 tháng trước, tôi tưởng mình chết rồi. Hôm đó, tôi đau đến nỗi không thể nhúc nhích người. Vào bệnh viện, các bác sĩ chỉ cho tôi thuốc giảm đau, mỗi ngày uống 5 – 6 cữ. Bác sĩ nói: Bệnh của chị, tôi chịu rồi. Chị chịu khó liên hệ lại bác sĩ đã mổ cho chị để tìm hướng điều trị.
Tôi hơi buồn bã về nhà và tình cờ, y tá ở hiệu thuốc bày tôi tìm đến một cô bác sĩ đa khoa tên Thúy gần nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cô Thúy này hỏi chẩn bệnh rất tỉ mỉ thay vì hỏi qua loa rồi kê thuốc giảm đau.
Mười mấy năm qua, tôi đã quen với những cơn đau. Bác sĩ nói tôi sẽ phải sống cùng thuốc giảm đau đến hết đời. Tôi từng đi chữa ở Pháp, Thụy Sĩ. Theo lời họ, tôi bấm huyệt, chạy máy xung điện và uống thuốc giảm đau hằng ngày vẫn không ăn thua. Gần đây, một đoàn bác sĩ người Mỹ tư vấn tôi lắp một chiếc máy vào cơ thể. Hễ tôi đau, chiếc máy ấy sẽ tự động bơm thuốc giảm đau. Tôi không đồng ý. Người tôi đã toàn nẹp vít, nếu lắp thêm máy sẽ thành rô-bốt mất!
Thế mà cô Thúy chữa khỏi cho tôi. Đầu tiên, cô tập trung chữa chứng đau bao tử của tôi cho thuyên giảm. Sau đó, cô đưa tôi đi xét nghiệm, kết quả cho biết tôi bị suy tuyến thượng thận do uống quá nhiều thuốc. Cô ấy nói: Em học đa khoa nhưng chuyên môn là tiết niệu. Em không nhận chữa xương khớp nhưng tiết niệu để em lo.
Hơn 1 tháng sau, tôi đỡ 30% cơn đau. Cô ấy nghi tôi có khối u trong não. Chúng tôi lại vào bệnh viện kiểm tra, kết quả: tôi có khối u nhỏ ở tuyến yên, may là u lành. Dĩ nhiên, với tôi, u lành cũng rất nguy hiểm. Hiện tại, tôi đang uống thuốc chữa khối u này, dự kiến khoảng 2 năm.
- Sau thời gian điều trị, tình hình của chị có khởi sắc?
Cách đây không lâu, TP. Hội An tổ chức 2 đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ người dân Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Một phép màu đã xảy ra trên sân khấu.
Mười mấy năm trời, tôi không thể di chuyển bình thường trên sân khấu, chỉ đứng im một chỗ hát. Tôi cứ đi là chực té, cứ nhắm mắt phiêu là muốn bổ nhào. Tôi bước lên bậc tam cấp rất khổ sở, lên xuống sân khấu phải có người dìu. Tôi bước sang trái thì chân đi sang phải, tiến lên trước thì chân lùi đằng sau, không điều khiển được cơ thể mình. Một ca sĩ như thế thì làm sao năng nổ đi hát? Tôi thèm như ngày xưa, được tung tẩy, đá chân vít gót, được phiêu và giải phóng hình thể cùng tiếng hát của mình. Thế là, tôi mất “lửa” dần. Mười mấy năm qua của tôi như thế nhưng không ai biết chuyện cả.
Thế mà 2 đêm nhạc ở Hội An, tôi bỗng đi lại vù vù trên sân khấu. Tôi sững sờ kinh ngạc, không tin nổi mình lại có thể lả lướt trên sân khấu như xưa. Đêm thứ 2, tôi mời cô bác sĩ Thúy tham dự. Trước hàng nghìn khán giả, tôi trân trọng nói lời cảm ơn cô Thúy đã giúp mình được đi đứng bình thường.
- Đau bệnh như vậy nhưng luôn thấy chị rạng rỡ, yêu đời. Chị làm thế nào để có được tâm trạng vui vẻ đến vậy?
Tôi vẫn tự nhận mình là “đại lý bệnh”. (cười) Mọi người nhìn vào tôi cứ lạc quan phơi phới nên không mấy người biết mình đau. Giống như hồi mở phòng trà, tôi lỗ mỗi tháng 50 - 70 triệu vẫn cứ phây phây. Thú thật, tôi sợ bại liệt hơn sợ chết. Tuổi này, tôi thoải mái, vui vẻ.
Tôi từng có tuổi trẻ kham khổ, đi hát mà không biết ngày mai là gì. Tôi làm việc không có ngày nghỉ chỉ để kiếm đủ cơm ăn, áo mặc. Đến giờ nhìn lại, những thứ tôi từng ao ước đều đã có rồi. Vì vậy, tôi có đau bệnh thì cứ sống với đau bệnh thôi. Có lần, bạn tôi nói: Bà cứ vô tư thế, lỡ mai chết thì sao? Tôi trả lời: Ừ, thì chết thôi mà. Tôi là vậy, ngày mai có lên đoạn đầu đài, hôm nay cứ vẫn cười rổn rảng.
Chị và ông xã chuẩn bị cuộc sống an yên tuổi già như thế nào? Tuổi này, chúng tôi thường xem phim cùng nhau, thỉnh thoảng đi uống café. Hồi về Hội An, tôi mua 3 chiếc xe đạp cho vợ chồng và con. Cả nhà tôi đều thích đi xe đạp. Tuy nhiên, vì vấn đề cột sống, tôi không thể đạp xe nữa. Tôi có thể lái xe máy nhưng việc dắt xe lại khó nhọc. Tôi đang tìm mua xe ô tô cỡ nhỏ để đi lại trong phố cổ.
Clip Ánh Tuyết hát 'Thiên thai':
Tôi giữ lại công ty xây dựng để ông xã có việc để làm. Anh lớn tuổi, lại sống xa xứ nên cần làm việc cho vui. Tôi đã thu dọn khá nhiều việc trong công ty, chỉ để lại vài hạng mục phù hợp với chuyên môn kỹ sư của anh.
Khi trò chuyện với bạn, anh đang xem phim còn tôi ngồi ghế mát-xa. Chốc nữa, tôi ra ngoài đưa lũ chó vào phòng của chúng kẻo bị câu trộm.
Vợ chồng tôi sống đơn giản, ít nhu cầu, không áp đặt nhau. Chẳng hạn, anh thích ăn sáng với sandwich phết mứt quả, tôi không hợp nên ăn món khác. Thỉnh thoảng, chúng tôi tự nấu món mình thích. Anh có nhóm bạn của anh, tôi có nhóm bạn của tôi, đôi khi hai vợ chồng đi cùng nhau. Chúng tôi sống hết sức thoải mái, không cầu kỳ hay vướng bận.
Gia Bảo
Thiết kế: Hồng Anh
Nhà vườn 7.000 m2 trị giá hàng tỷ đồng bị 'bỏ bê' của Ánh Tuyết
Nữ danh ca mua nhà vườn với ý định cho đại gia đình sinh sống. Nhưng mong muốn đã không thành hiện thực, cô cũng bỏ mặc việc chăm chút khu nhà vườn suốt 2 năm, thậm chí định bán đi.
No comments